Với chỉ 2 ngày trên đảo Koh Phi Phi, tôi vẫn có rất nhiều thứ để chơi, để khám phá ở hòn đảo xinh đẹp bậc nhất Thái Lan này. Lên đỉnh viewpoint để ngắm toàn bộ thành phố, mua một tour đi các đảo lân cận và buổi tối hoà mình vào không khí party sôi động trên đảo, một ngày tuy ngắn ngủi nhưng những trải nghiệm với nó thì thật đáng nhớ.
Koh Phi Phi thực chất không phải là một hòn đảo riêng lẻ mà là một quần đảo nằm ngoài khơi Phuket, một tỉnh thuộc miền nam Thái Lan. Tuy vậy thì đi Koh Phi Phi người ta không hay đi qua Phuket mà đến Krabi trước rồi mới đi tàu ra đảo. Được biết đến như là một trong nhưng bãi biển sạch nhất thế giới, đảo Phi Phi gồm 6 hòn đảo với những đảo chính là Phi Phi Don, Phi Phi Leh, và vịnh Maya. Từ trên không nhìn xuống theo hướng Nam thì hai hòn đảo Phi Phi Don và Phi Phi Leh giống như 2 chữ P nên người phương Tây gọi là PP và người địa phương đọc trại ra thành Phi Phi.
Cách đi đến đảo Koh Phi Phi
Bay từ Bangkok đến Krabi
Để đến đảo Koh Phi Phi thì tôi phải bay từ Bangkok đến Krabi, sau đó mới đi phà đến Koh Phi Phi. Bạn có thể bay đến Phuket cũng có phà đi đảo Koh Phi Phi nha, có thể đặt ở đây. Tuy nhiên chuyến này tôi chủ yếu ở khu vực Krabi và Ao Nang thôi, Phuket thì để lần sau vậy. Nếu bạn ở Krabi có thể mua tour trong ngày đi các đảo bao gồm cả Koh Phi Phi nha, không phải ngủ đêm ở đảo, mua tour ở đây nha.
Vừa hạ cánh xuống Krabi từ Bangkok là chúng tôi mua vé phà luôn ở sân bay, 700Baht khứ hồi. Nhưng chả hiểu sao lúc tìm hiểu trên mạng thì lại cứ nghĩ rằng không có tàu ở Phi Phi về Ao Nang nên tôi lại mua vé khứ hồi về lại Krabi town, trong khi nhà nghỉ tôi ở thì lại ở Ao Nang. Thế là tự nhiên mất thêm chút tiền taxi từ Krabi về Ao Nang, mà lại phải đi đường vòng. Giá vé mua một chiều cũng khác biệt vì đi Phi Phi – Krabi 400Baht trong khi về Ao Nang chỉ có 300Baht.
Lên phà ra đảo du lịch Koh Phi Phi
Chuyến tàu cao tốc đưa chúng tôi băng băng qua những đợt sóng dữ từ Krabi ra đảo. Thực ra sóng ở đây chẳng là gì nếu so với sóng khi đi phà công cộng ở Maldives, dù rằng cả hai đều là những vùng biển yên bình, nước lặng. Cái bản tính hiếu động của tôi thì vẫn không bỏ được, đi tàu phà đều không chịu ngồi yên một chỗ mà cứ phải chạy loăng quăng khắp mọi ngõ ngách xem xét thăm thú, xem có gì đặc biệt không, và còn để chụp ảnh nữa. Tây đi tàu lên đảo nhiều lắm, toàn balo các kiểu con đà điểu thôi, thế mới thấy càng ngày dân tình đi bụi nhiều vô kể, nhất là Thái Lan mảnh đất màu mỡ của dân du lịch bụi trên toàn thế giới.
Tàu đến Phi Phi Don lúc 3h chiều, đây là đảo chính trong số các đảo thuộc Koh Phi Phi. Trời xanh ngắt không một gợn mây, nhiệt độ cũng nóng thấy mồ luôn. Cảm nhận đầu tiên là hòn đảo này nhộn nhịp quá, nhộn nhịp ngay ở bến tàu. Gần bờ đủ các loại tàu bè, từ thuyền Longtail đặc trưng ở vùng biển Thái đến những loại speedboat cỡ vừa, cỡ lớn. Những chiếc longtail đậu ngăn nắp thẳng hàng dài tăm tắp nhìn thật thích mắt. Nước biển thì trong vắt nhìn thấy đáy, sạch vậy mà bảo sao chưa bước lên đến bờ đã có mấy ông bà đứng chờ thu tiền môi trường rồi. Nói chung là cái đất Thái này đi đâu cũng vòi tiền, mấy cái phí môi trường này ít chứ lúc đi tour 4 đảo, họ chém ác liệt luôn. Họ thu của khách nước ngoài tổng cộng 200Baht mà người dân Thái có vài chục Baht không ah.
Ngày 1: Đi phà đến Koh Phi Phi, nhận phòng và dạo biển
Nhận phòng khách sạn ở Koh Phi Phi
Chúng tôi nhanh chóng kéo hành lý tìm khách sạn đã book trước đó qua Booking.com. Điều làm tôi chọn khách sạn Marine House này là giá tốt so với mặt bằng chung mà lại ngay trung tâm đảo, cách bến tàu có tầm 5′ đi bộ. Giá phòng trên đảo khá mắc, mắc hơn đáng kể so với khách sạn ở Krabi hay Ao Nang. Mới chỉ đi bộ vài phút trên đảo mà tôi đã thấy phấn khích rồi, những ngõ ngách được bố trí và xây dựng rất tây, từ các cửa hàng, khách sạn nhà hàng bên đường đều được xây dựng theo chuẩn quy hoạch, sạch sẽ, tương đồng nhưng vẫn giữ được đặc trưng riêng. Chốt lại là cực kỳ chuyên nghiệp với một hòn đảo chuyên về du lịch.
Điều đầu tiên đập vào mắt tôi là kiến trúc của Marine House, nhìn nó giống như một cái nhà sàn thì đúng hơn, hai tầng được xây dựng bằng gỗ chắc chắn, giữa sảnh rất rộng và các phòng được bố trí xung quanh thoáng đãng. Nhưng thái độ nhân viên lại là một điểm trừ, chẳng có nụ cười nào dành cho hai vị khách lặn lội đường xa cả nghìn cây số đến đây cả! Em lễ tân mặt lạnh tanh cầm hộ chiếu và thông tin đặt phòng của tôi, thu tiền và đưa chìa khoá, chấm hết. Thôi có chỗ này chỗ kia tôi cũng không để ý nhiều, nhận phòng nghỉ ngơi thôi.
Phòng tôi ở trên gác 2, đủ kê 1 chiếc giường và có phòng tắm khép kín. Nhìn chung là ổn, chỉ có điều nhà vệ sinh không được sáng sủa và bắt mắt cho lắm, tiền nào của nấy thôi. Nghỉ ngơi một lúc là chúng tôi chạy ngay ra bãi biển thăm thú. Bãi đẹp nhất ở khu trung tâm Phi Phi có lẽ là bãi đối diện với bến tàu Tonsai, nằm phía bên kia của đảo. Trải tấm khăn tắm rộng mang từ khách sạn lên cát, mang theo một chút đồ ăn vặt và ít sữa socola mua từ 7eleven trên đảo, thế là có một buổi chiều lãng mạn rồi.
Dạo biển ở Koh Phi Phi
Bãi biển cát trắng khá mịn và đẹp, có khá nhiều khách du lịch Koh Phi Phi nằm phơi nắng ở đây. Nhưng có vẻ trò phơi nắng này chỉ dành cho dân tây balo chống chỉ định cho các em gái châu Á giữ làn da trắng mịn nhé. Tây sướng thật đấy mới sinh ra đã đẹp, da trắng, đi đâu cũng phơi nắng để muốn có làn da bánh mật khoẻ khoắn. Trong khi dân Á mình thì da vàng và chỉ mong có làn da trắng hồng như họ. Đấy là các bạn gái thôi nhé, chứ tôi thì không để ý da dẻ lắm, đi đâu cũng đầu trần tay cộc, càng đen càng khoẻ, về da trắng lại nhanh ý mà.
Bãi biển này ngoài cát trắng còn có khá nhiều khách sạn, resort hạng sang. Ngay phía sau chỗ tôi nằm và cũng là khách sạn nhộn nhịp nhất khu này, The Beacha Club Hotel với bể bơi nhìn ra biển. Lúc nào cũng thấy vài cu cậu tây đang nằm dài mép bể bơi cùng chai bia trong tay đang phê trong tiếng nhạc sôi động lan ra cả bãi biển. Hay mấy resort toạ lạc trên vách núi nhìn ra biển như Phuphaya Seaview Resort, Phi Phi Sea Sky Resort, sống giữa thiên nhiên, thức dậy đã nhìn thấy biển rồi.
Đảo Phi Phi này cũng như khu vực Ao Nang, Krabi khi mà hoàng hôn không được nhìn thấy cảnh mặt trời lặn từ từ xuống sát đường chân trời. Ở Ao Nang thì chỉ có ra vịnh Railay mới mong được ngắm hoàng hôn một cách trọn vẹn, hoặc nếu ở Phi Phi chắc chỉ có nước trèo lên đỉnh view point, mà chỗ này phải ngày hôm sau tôi mới đi được. Nằm phơi nắng ở bãi biển và chụp choẹt xong, chúng tôi quay về khách sạn tắm rửa rồi đi ăn. Trên đảo này nhà hàng quán ăn thì không thiếu, muốn ăn hải sản tươi ngon những nhà hàng lớn luôn đáp ứng đầy đủ. Còn ăn đồ truyền thống Thái bình thường thì chạy quanh khu chợ hay trong trung tâm cũng có rất nhiều. Chúng tôi vào một quán như vậy, quán này đặc biệt hơn một chút là trên tường với những nét viết chi chít phủ kín, đó là những dòng chữ mà khách du lịch viết lên đánh dấu làm kỷ niệm cho chuyến đi Phi Phi này. Tất nhiên là chúng tôi cũng đua đòi làm vài dòng!
Buổi tối trên đảo thì siêu nhộn nhịp, các quán bar sôi động không kém gì Khao San hay Sukhumwit ở Bangkok. Ngoài ra ở những nhà hàng ven biển còn có múa lửa, hay đơn giản là đi dạo thăm thú, thi thoảng dừng lại ở một cửa hàng Tattoo để chiêm ngưỡng những thợ xăm mình đang thực hiện những tác phẩm cho khách. Ở Việt Nam thịnh hành xăm bằng bút điện thì ở đây họ chủ yếu xăm bằng công cụ là tre – baamboo. Khách Tây xăm khá nhiều, nhìn họ nằm thư giãn thư thái lắm, có vẻ dân Tây balo đều xác định ở trên đảo nhiều ngày chứ không phải như tôi hôm trước hôm sau về luôn rồi.
Cả hòn đảo buổi tối cảm giác như một khu chợ đêm khổng lồ vậy, những cửa hàng bán đồ lưu niệm, quần áo, đồ dệt thổ cẩm ở khắp nơi. Khu trung tâm đảo được quy hoạch như một ma trận khổng lồ với rất nhiều con đường nhỏ, ngõ ngách làm cảm tưởng như bước vào khu phố cổ ở Hà Nội, xem, ngắm đồ chán chê. Xong rồi lại ra dạo biển, xem người ta múa lửa, hát hò nhảy múa. Điều đặc biệt là trên đảo có rất nhiều mèo, mèo nhỏ mèo to, mèo béo mèo gầy đi lại khắp nơi, tôi có hỏi người dân trên đảo vì sao nhiều mèo như vậy thì họ chỉ nói là trước giờ đã thế rồi. Mà hầu như con mèo nào nhìn cũng béo quay và sạch sẽ, đúng là mèo lười, chúng nằm cả ngày, ục ịch, nhưng rất đáng yêu!
Kem cuộn – Fried ice-cream rolls – ở Phi Phi rất ngon, mặc dù đất Thái có khá nhiều nơi có kem cuộn nhưng ở Phi Phi này phải nói là ngon đặc biệt. Lang thang một vòng quanh đảo thì tôi bắt gặp một cửa hàng như vậy, nằm ở một khu vực khá vắng vẻ, nhưng khách thì đông lắm. Tôi xếp hàng mấy lượt mới đến phiên của mình. Nhìn họ băm băm, nhào đi nhào lại nguyên liệu làm kem mà đã thấy thèm rồi, có khá nhiều vị để lựa chọn, dải chocolate, corn, siro, strawberry ở trên càng thêm hấp dẫn. Ông chủ quán còn rất thân thiện nữa!
Video về món kem cuộn tôi quay được trên đảo:
Đảo nhìn nhỏ thế mà đi bộ cả buổi tối cũng mới hết tất cả các ngõ ngách trên đảo. Càng muộn thì đảo càng thêm sôi động, bởi đó là giờ bắt đầu của những cuộc vui thâu đêm suốt sáng trong những quán bar mà. Những quán nhạc sống, bar nhỏ, bar lớn, rồi cả những võ đài boxing, Muay Thai đều cực kỳ sôi động mà chỉ đi qua thôi cũng cảm giác như tim đập loạn lên rồi, thật khó để cưỡng lại sức hút của sự sôi động này. Các bạn Tây dường như lên đảo cũng là để xả xì trét vậy, dường như không có ai lên đảo với mục đích nghỉ dưỡng, lên đảo là để uống, để nhảy, “dancing”, “have a drink” là câu cửa miệng của hầu hết các bạn ý ở đây. Ngồi tán dóc với các bạn ý một lúc thôi mà cứ tầm 10, 11h đêm là họ hò nhau đi bar rồi.
“Would you like something to drink?” “Come on, let’s go!”
Kể cả những người tôi không nói chuyện, nhưng nhìn thấy tôi họ cũng kéo đi uống, đúng là đi phượt thì đâu cũng là nhà, là bạn. Bất kể dân tộc, màu da hay đến từ bất cứ đâu, nói đủ thứ trên trời dưới biển, hỏi về những chuyến đi của nhau, những nơi mà từng người đã trải nghiệm, về cuộc sống, công việc, đủ thứ một cách thoải mái. Vui lắm!
Ngày 2 du lịch Koh Phi Phi – Lên đỉnh view point, đi tour đảo
Sáng sớm trên đỉnh View Point
4h sáng, lơ mơ vì giấc ngủ còn chưa đủ sau cuộc chơi đêm qua. Nhưng tôi vẫn cố lết thân mình tỉnh dậy vì mục đích cho buổi chụp hoàng hôn trên đỉnh viewpoint ở Phi Phi này. Nghe nói là Phi Phi có những 3 điểm viewpoint, điểm viewpoint cao nhất là viewpoint 3, và cũng vất vả nhất để lên đến đây. Một mình lọ mọ dậy mang vác đồ nghề, khi mà cả hòn đảo vẫn còn chìm trong giấc ngủ sau một đêm bay nhảy ồn ã. Những ngõ ngách đèn vẫn sáng lắm, nhưng đến chân núi, đểm bắt đầu với những bậc thang dài để lên đỉnh thì chẳng được như thế nữa. Tất cả tối om, tôi len lỏi từng bước qua những bậc thang như vậy, có nơi có nhà, có khách sạn, resort, nhưng cũng có nơi chỉ là những lùm cây không người. Chung quanh tối om như mực, tay tôi lúc nào cũng phải bật flash của điện thoại để dò đường. Mồ hôi bắt đầu nhễ nhại tuôn ra như tắm…
Lên đến đỉnh viewpoint đầu tiên thì có một thanh barrier chắn ngang lối đi, thì ra đây là nơi bán vé lên viewpoint. Tất nhiên giờ này chẳng có ai ở đây để bán vé rồi, tôi bước qua và đi tiếp. Viewpoint 1 nằm ở vị trí thấp nhất, có khả năng nhìn được một phần của Phi Phi những không được rõ nét lắm. Ngắm nghía qua loa rồi tôi tiếp tục lên viewpoint 2. Điểm này nằm khá gần với điểm trước, là nơi mà dân tình check-in nhiều nhất bởi khu vực này khá rộng với những tảng đá lớn. Ngoài ra còn có tấm biển ghi rõ chữ Koh Phi Phi viewpoint nhìn rất style, chụp ở đây thì phiêu thôi rồi. Nhưng thôi, cứ mặc đó đã tôi đi tiếp lên đỉnh cao nhất viewpoint 3. Lúc này thì quả là một thử thách thực sự vì đường lên khá dài mà lại khó đi. Thực ra thì cũng không phải là quá cao nếu so với việc leo một số đỉnh núi ở Việt Nam kiểu như Yên Tử, nhưng mất sức ở 2 điểm kia rồi mà lại đi một mình nên cũng hơi oải. Lên gần đến nơi thì đường không còn bậc thang nữa mà là đoạn đường đất, nên nếu ai có ý định leo như tôi thì mang giầy vào cho dễ leo.
Điểm Viewpoint 3 cao nhất, đó là một khoảng sân khá rộng và có cả một căn nhà nhỏ ở đó, hình như là để cho ai đó ở và trông chừng nơi này. Bước vào sân có biển chỉ dẫn để dép ở ngoài vì sân này khá sạch. Từ đây nhìn rõ Phi Phi với hai bãi biển cát trắng tách biệt ở hai bên, hùng vĩ vô cùng. Chỉ có điều là hướng mặt trời lại là hướng ngược lại, nên nếu muốn ngắm mặt trời thì có lẽ đi vào lúc hoàng hôn thì hợp hơn. Đứng trên đỉnh, cảm nhận không khí trong lành, từ từ chậm dãi ngắm nhìn hòn đảo trong lòng bàn tay và từ từ bước vào một ngày mới, cũng thư thái lắm chứ bộ…
Tôi bắt đầu xuống núi, về đến viewpoint thì khách du lịch một số cũng đã lên đến nơi rồi. Và rồi cũng không tránh khỏi việc bị truy thu tiền vé, lúc trước lên sớm không mua. 30Baht cho mỗi người và có người dạo quanh đến thu từng người. Gặp vài gã cũng leo như tôi, gã nào cũng đô con. Một gã Canada gốc Trung Đông khá thân thiện, chúng tôi làm quen (chủ yếu là để chụp ảnh cho nhau ý mà!), rồi chém đủ thứ. Gã cũng dễ gần và cởi mở lắm, ở Thái cả tháng cơ, khoe đủ hình chụp trong điện thoại về những nơi gã đi. Đúng là tây, sướng thật đấy!
Về đến khách sạn, chúng tôi bắt đầu dọn đồ, đi ăn sáng rồi về trả phòng. Tất nhiên vẫn gửi đồ vì chuyến tàu về Krabi của tôi tầm chiều mới rời bến. Ra bến tàu thì cũng nhộn nhịp chả kém quá bar nào, vì ở đây là tụ điểm của tất cả các loại tour, mua vé thuyền bè đi các đảo, vịnh lân cận. Thử ra vịnh Maya bay chơi vì khá gần, mà vé đi Longtail cũng rẻ nữa tầm 150Baht/lượt thôi. Nói chung là đi lại giữa các đảo ở đây tiện lắm, đi đâu cũng có longtail đi, mua một chiều cũng được vì lúc nào cũng có longtail đậu ở vịnh. Có thể hình dung longtail ở đây như waterbus ở Venice vậy. Vịnh Maya là một vịnh khá kín, biển lặng và trong suốt thấy tận đáy. Bãi biển cũng tuyệt đẹp với nhiều núi đá vôi bao quanh, thật khó để so sánh với thiên đường như Maldives nhưng có thể nói rằng mỗi nơi có một vẻ đẹp khác nhau tuỳ cảm nhận mỗi người.
Chơi hết buổi sáng, đến tầm đầu giờ chiều cũng là thời điểm tàu cao tốc chạy từ Phi Phi về Krabi. Tạm biệt hòn đảo xinh đẹp và sôi động, nếu cho một lựa chọn quay trở lại có thể tôi vẫn muốn đến Phi Phi một lần nữa, cảm nhận nhiều hơn, đi thăm nhiều đảo lân cận hơn, và sống với đảo nhiều hơn. Đây không phải là một hòn đảo bình thường, mà là một biểu tượng của sự vượt lên khó khăn thử thách, bởi chính Phi Phi cách đây tầm chục năm là một nơi tan hoang tiêu điều khi phải hứng chịu cơn sóng thần cuốn phăng nhiều hòn đảo ở vùng biển này. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau đó thôi nó đã lại trở về với chính nó và thậm chí còn giàu đẹp hơn. Tạm biệt Phi Phi…
Bonus thêm cái bản đồ các điểm vui chơi ở Koh Phi Phi:
chị
em chuẩn bị đi Thái lan
dự định của em là đi phukhet 2 ngày
mua vé tàu đi phi phi 2 ngày
từ phi phi qua kra bi 2 ngày
về lại Bang kok 2 ngày
em thấy bài viết của chị đầy đủ quá
chị cũng có kiểu đi giống em
em có xem sơ qua một vài điểm để đi quanh rồi nhưng bản đồ thái khó dò quá
chị có chia sẻ tí kinh nghiệm hay trục trặc gì cho em với <3