Buổi tối hôm trước…
Chuyến bay muộn hạ cánh tới Venice (Venezia trong tiếng Ý) lúc 21h30 bỗng dưng nhộn nhịp lạ thường bởi tràng vỗ tay rầm rập của tất cả hành khách. Tôi đang ngơ ngác không hiểu vì sao thì anh bạn ngồi kế bên quay sang cười:
“Oh, don’t be surprised, they are simply Europeans!”
Có lẽ mọi người đều khá quen thuộc với cảnh này trên các chuyến bay nội địa EU, tôi thì đoán rằng họ vỗ tay tán thưởng cho cú đáp an toàn của phi công thì phải, một hành động đẹp và là một nét văn hoá rất hay của người châu Âu. Nó càng có ý nghĩa hơn vì gần đây có rất nhiều những tin xấu về các chuyến bay, nhất là vụ tai nạn của hãng hàng không Lufthansa của Đức vừa rồi ngay trước ngày tôi lên đường, cứ mỗi chuyến bay đáp an toàn là tôi lại thở phào nhẹ nhõm mặc dù lúc nào cũng tặc lưỡi: Ừ, sống chết có số rồi mà!

Con đường từ sân bay về khách sạn
Ngoài trời hiện giờ khá lạnh. Do khi lên kế hoạch tôi đã xác định là khi đến Venice vào giờ tối muộn này có vào trung tâm thành phố cũng không có gì chơi nên tôi quyết định ngủ luôn ở sân bay mà không đặt trước phòng hostel. Macro Polo di Venezia là một sân bay nhỏ của Ý, khu vực sảnh không có nhiều khoảng trống và ghế dài để có thể ngủ. Lúc này cũng gần nửa đêm, các chuyến bay hoạt động không còn nhiều nên sân bay Venice khá vắng vẻ. Sau một hồi tìm xung quanh cuối cùng tôi cũng thấy được một chỗ cho tôi qua đêm ở ngay sát cửa ra vào, tuy có ồn ào vì có người ra vào cũng như lạnh co ro vì gió lạnh mỗi khi cửa mở, nhưng cũng đành phải chịu thôi vì không còn nơi nào khá hơn chỗ này, đúng là một đêm phượt Venice đáng nhớ.
5h sáng, đứng đợi bus về Hostel mà cóng cả tay, buổi sớm ở Venezia lạnh thật! Hoặc có lẽ là tôi vẫn chưa hết lạnh vì giấc ngủ ở sân bay đêm qua. Nghĩ sao tôi mà cũng có nhà cửa đàng hoàng, thế mà phải lang bạt như thằng vô gia cư thế này – cái cảm giác một mình cô độc giữa một vùng đất xa xôi lạnh lẽo khiến tôi cứ tự nhủ rồi lại cười thầm trong bụng!!! Thôi dù sao thì tất cả vì ước mơ du lịch châu Âu nên có chịu khó chịu khổ một chút với tôi cũng chẳng sao cả, rồi cũng sẽ quen thôi mà.
Khoảng cách từ sân bay vào thành phố là gần 10 cây số. Tôi chờ khá lâu rồi cuối cùng xe bus cũng tới, vé thì có thể mua trực tiếp từ bác tài, và luôn luôn nhớ trong đầu là phải validate (giống như một dạng xé vé ở Việt Nam vậy) ở cái máy đặt trên xe. Ở đất châu Âu này họ luôn đề cao tính tự giác của mọi người, những vé tàu xe công cộng họ cho phép tôi mua và tự xé vé thông qua máy Validation. Nếu bạn không validate thì cái vé ấy vẫn còn hiệu lực và sẽ được đi tiếp ở các chuyến sau, thường trên xe chả mấy ai kiểm tra cả (trừ các chuyến tàu cao tốc đường dài liên tỉnh), nhưng nếu họ phát hiện ra thì bạn sẽ bị phạt nặng đấy.
Hai bên đường một màu xám xịt, âm u và đầy lạnh lẽo, chỉ có con đường trơ trọi buổi sáng sớm. Đây là khu vực ngoại vi của Venice, nó vắng vẻ nhưng quy hoạch rất chuẩn mực, những con đường, những ngôi nhà đều tăm tắp và sạch sẽ. Theo kinh nghiệm của những người đi trước thì tôi thường đặt hostel ở những nơi không quá xa ga xe lửa, vì ga thường là điểm ở trung tâm thành phố, và các phương tiện giao thông công cộng khác đều có điểm dừng đỗ ở ga nên rất tiện. Trung tâm thành phố Venice nằm ở một quần đảo ngoài biển, từ ga Venice này tôi chỉ mất 5 phút đi tàu vào trung tâm thôi, giá cũng rất rẻ nữa. Nếu ai có điều kiện thì có thể đặt phòng ở ngay trung tâm vì ở đây tiện hơn cho việc đi lại, dạo phố và tất nhiên là giá cũng cao hơn rất nhiều.

Tiếng từ loa phát thanh ở nhà ga cứ liên tục không ngừng, tôi chỉ nghe được duy nhất một từ mà họ nói đi nói lại là: “A ten ziu”, tôi thì đoán là Attention trong tiếng Anh, lúc về xem lại mới biết đúng là từ “attenzione” tiếng Ý nghĩa là “chú ý”, ý là muốn nhắc nhở hành khách về giờ tàu chạy và các quy định khác. Cảm nhận về một nước Ý quả thật mới mẻ hơn so với Pháp và Tây Ban Nha, hai đất nước tôi đã đi trước đó, con người khác, khí hậu khác, và cảnh vật cũng mang đặc trưng khác biệt nữa. Đường phố nhà cửa ở đây nó giống như những vùng ngoại ô phương Tây mà tôi vẫn thường hay xem trên phim ảnh vậy, những căn nhà với mái ngói đủ màu, chia theo từng lô riêng biệt. Mazzacano, L.Pasini, những con đường với tên gọi mang đậm chất Ý, sự vắng vẻ của một miền đất thưa thớt…


Vừa thổi phù phù tự sưởi ấm cho chính bàn tay của mình, tôi nhấn chuông gọi bà chủ Hostel mà tôi đã đặt trước. Chi phí ở Venice thuộc dạng khá đắt đỏ ở châu Âu nên dù tôi đã đặt phòng ở ngoại ô thành phố nhưng giá cho một giường hostel cũng không hề rẻ lắm – 60 euro/2 đêm – đắt nhất trong số các thành phố mà tôi đã nghỉ đêm trong chuyến hành trình này. Bà chủ có lẽ vẫn còn đang ngái ngủ, ra hiệu cho tôi vào trong. Cái hostel này khá nhỏ, 3 tầng và không có nhiều phòng, được cái là tiện nghi đầy đủ. Do chưa đến giờ check-in nên tôi không mất nhiều thời gian ở đây nữa, với chiếc túi nhỏ đựng máy ảnh sau lưng, tôi gửi lại đồ ở hostel và nhanh chóng ra ga bắt xe lửa vào trung tâm thành phố.
Vé tàu vào trung tâm Venice rẻ lắm, chỉ tầm 1,25 euro/chiều. Đó là chuyến tàu ngắn đưa khách qua một con kênh dài nhân tạo nối giữa đất liền và khu vực hệ thống quần đảo ngoài biển. Ở đó chính là trung tâm thành phố. Cảm giác choáng ngợp bao trùm khi tôi bước ra khỏi trạm xe lửa trong thành phố, khi trước mặt tôi chỉ toàn là những con kênh với những chiếc xuồng máy chạy qua lại, những ngôi nhà nổi theo kiến trúc cổ châu Âu sơn đủ sắc màu men theo những con kênh như trong trò chơi xếp hình mà trước đây tôi mới chỉ thấy trên phim ảnh, một thế giới trong mơ, và giấc mơ đã trở thành hiện thực.


Lạc lối ở Venice
Thành phố của những kênh đào này được thành lập năm 421 bởi những người La Mã chạy trốn khỏi người Goth. Những kênh đào đóng vai trò như những con đường, và mọi dạng giao thông là trên nước hoặc đi bộ. Có khoảng 400 cây cầu làm nhiệm vụ nối hai bờ kênh với nhau và những chiếc Gondola (những chiếc thuyền gỗ sơn màu), thuyền máy là phương tiện giao thông chính ở trên mặt nước.
Thời tiết hôm nay có vẻ không được ưng ý lắm, những đám mây đen xù xì làm cái lạnh ngày càng lạnh thêm. Cầm bản đồ trên tay mà cảm giác tôi cần đến nó chỉ là để biết chính xác tôi đang ở vị trí nào trên đảo mà thôi vì hướng di chuyển thì như vô định. Bắt đầu bằng việc đi hết cây cầu này đến cây cầu khác cho thoả trí tò mò, tôi dừng lại ở một bến tàu và ngồi ngắm từng chiếc thuyền chạy qua chạy lại. Đôi bàn tay đã cóng vì cái lạnh dưới 10 độ C, chiếc áo phao cũng ngấm nước mưa dần dần, tôi vẫn quyết định không trú chân mà quyết định đi tiếp hoà vào dòng người ngày một đông hơn kia. Bộ máy ảnh tôi vẫn để trong túi và sẽ không dùng vì trời xấu quá, chiếc Iphone sẽ là bạn đồng hành cho những bức ảnh ngày hôm nay.
Đường bộ trong thành phố chỉ là những ngõ ngách nối nhau không có điểm dừng, có những ngóc ngách mà chỉ đủ để cho 2 người tránh nhau. Nhiều khi tôi nghĩ rằng tôi đang đi thẳng nhưng kỳ thực chỉ một lúc sau đi lòng vòng tôi lại trở về đúng điểm xuất phát. Những cửa hàng ở đây chủ yếu là những shop bán đồ lưu niệm và tiệm may, tiệm quần áo phục vụ khách du lịch. Rất nhiều đồ thủ công mỹ nghệ được bày bán. Không có những toà nhà cao tầng, mà chỉ là những căn phòng mặt ngõ nhỏ kinh doanh đủ loại mặt hàng, dù là một siêu thị, những store thời trang HM, Zara hay LV nổi tiếng.
Tôi theo bước chân của dòng người đang ồ ạt đổ về trung tâm thành phố, chỉ biết đi và đi không có điểm dừng. Venice nhìn qua có vẻ nhỏ bé nhưng lại rất rộng lớn, rộng bởi hệ thống kênh đào chằng chịt, bởi những còn đường nhỏ tí xíu nối tiếp nhau đi hoài không hết. Tôi chọn khu vực chợ lớn để dừng lại, ngắm nhìn những hoạt động thường ngày của người dân bản xứ. Bữa ăn trưa hôm nay đơn giản lắm, một ít đồ kiểu Ấn và ngồi thưởng thức tiếng violin du dương gần đó, không vội vàng. Ở Venice, sẽ rất dễ bị cuốn theo dòng người đi bộ không mệt mỏi, nhưng cũng là lúc mà tôi có thể ngồi lại, thư thái, hít thở thật sâu để cảm nhận được hương vị lãng mạn nơi đây. Venice không chỉ có những con thuyền, những con kênh, mà nó có cả những nghệ sỹ, những tác phẩm nghệ thuật. Bạn sẽ dễ dàng bắt gặp những hoạ sỹ bên đường ngày ngày phác lên hình ảnh lãng mạn ấy lên bức vẽ, với đủ thứ chất liệu tuyệt vời nhất. tôi đã ngồi đằng sau người nghệ sỹ ấy hàng giờ để đắm chìm vào công việc của họ mà không biết chán.
Lang thang một lúc ra cây cầu Rialto, rồi quảng trường San Macro, nhưng thời gian chủ yếu của tôi buổi chiều hôm nay là trú mưa. Một ngày thời tiết không ủng hộ và trời bắt đầu đã mưa nặng hạt hơn. Tôi chọn một quán bar gần đó và ngồi chờ cho đến khi tạnh mưa để bắt xe lửa đi về. Tiếng bước chân vội vã xen lẫn tiếng mưa tí tách của những đôi uyên ương tìm nơi trú mưa ngoài cửa sổ làm nỗi cô đơn càng thêm dồn nén.
Venice đẹp, nhưng hôm nay tôi nhìn thấy những nét chớm buồn trong mắt nàng, bầu trời, trên từng con phố, và cả những nghệ sỹ gặp trên đường, buồn lắm. Phải chăng vì thế mà người ta nói rằng Venice là thành phố của tình yêu, tình yêu không chỉ là lúc có nhau bên cạnh, mà nó được cảm nhận rõ nhất khi đang một tôi giữa dòng người yêu nhau. Chắc chắn rồi sẽ có một ngày, sớm thôi, Venice sẽ lại chào đón tôi, khi ấy sẽ không chỉ có một, mà là hai người nhé.
Trời bắt đầu ngớt mưa, tôi len lỏi qua những con ngõ nhỏ hẹp để tìm đường về ga Santa Lucia. Bụng đói cồn cào mà mùi bánh pizza nướng thơm phức cứ quyến rũ từ những cửa hàng kế bên. Không thể cưỡng lại nữa, tôi quyết định mua một miếng khá lớn trong một nhà hàng mà còn sáng đèn, với vài gã đầu bếp đang làm ảo thuật với những chiếc bánh trong lò nướng. Mấy hôm nay toàn mua đồ siêu thị, pizza cũng mua làm sẵn của siêu thị luôn vì tiết kiệm mà. Đi trên đường nhìn mấy chú em Tây xì tai vừa đi vừa nói chuyện, tay cầm miếng Pizza to tướng mà mình vẫn đành lòng coi như không nhìn thấy. Nhưng thôi đôi khi cũng phải thử xem ẩm thực ở cái xứ này nó như thế nào chứ.
Miếng Pizza của tôi bằng một nửa miếng to, giá tầm 7-8 euro gì đó mà tôi không nhớ rõ, còn tên thì chịu chết không nhớ nổi bởi không hiểu sao người ta lại nghĩ ra cái tên chỉ dành cho việc thử thách trí nhớ của các siêu điệp viên như thế. Tiếng Ý thì toàn “ô” với “i”, nào là Mazzacano, Materazzi loạn cả lên, nhưng thôi quan tâm làm gì, cảm nhận miếng bánh thơm phức vừa ra lò, phô mai thì béo ngậy và quánh đến nỗi tôi có thể kéo dài ra cả mét… Chưa bao giờ tôi được ăn miếng Pizza nào ngon đến vậy!
Một ngày nhiều cảm xúc và một cái kết cũng khá có hậu…
Mời bạn theo dõi tiếp ký sự Venice phần 2 ở đây.
[…] hoạch hôm nay vẫn chỉ là lang thang trong trung tâm như ngày hôm qua thôi. Tâm trạng hứng khởi hơn vì trời đã ngớt mưa và hửng rồi, vội vàng […]
Hi anh! Em cũng đang lên plan đi Venice vào tháng 6 này. E sẽ bay từ Santorini về Venice và hạ cánh lúc 00:50 AM 🙁 ko biết giờ đó có xe nào hay phương tiện nào chở mình về Mestre ko anh? Em thì ko ngủ lại sân bay đc vì đi với bố mẹ đã có tuổi ạ.
bạn xem timetable ở đây nhé, hình như bus chỉ chạy đến late night thôi bạn ah: http://www.atvo.it/index.php?lingua=en&area=menustandard&idpadre=23&idmenu=35
[…] Ngày 7 […]
If you wrote an article about life we’d all reach ennglhteiment.
Em đang làm plan cho chuyến đi Châu Âu, hầu như ngày nào cũng vào blog của anh An Lê, anh viết giàu cảm xúc và có tâm quá, làm mấy chỗ em muốn ở 12ngày xong lại thêm 1 ngày nữa=))
Thanks alot <3
Cảm ơn bạn 🙂 thường thì khi đi về cũng vẫn thấy tiếc vì vẫn còn chỗ chưa đi mà ^^