Ngay từ khi định đặt vé đi phà Blue Star để di chuyển từ Athens đến Santorini, trong đầu tôi cũng vẩn vương một vài câu hỏi. Liệu cái phà này như thế nào nhỉ, có lớn không ta, mua vé ngồi thế này liệu lên đó có còn chỗ ngồi không, lỡ buồn ngủ thì biết ngủ ở đâu? Chỉ đến khi được tận mắt chứng kiến và trải nghiệm cuộc sống trên phà, tôi mới biết rằng, Blue Star có lẽ chẳng kém mấy so với con tàu Titanic!
Đôi nét về Blue Star Ferry
Tôi rời Athens trong một buổi chiều oi bức, ngày lễ Easter khiến thành phố vắng như chùa bà đanh. Bắt Metro từ trung tâm thành phố để ra cảng Piraeus cũng khá nhanh chỉ tầm 15′ và bến metro tại bến cảng rất gần với bến xe bus dừng nếu như bạn nào đi xe bus từ sân bay Athens ra cảng Piraeus. Có hai vấn đề bạn cần chú ý giúp tôi:
1. Đặt vé trước qua mạng
Bạn có thể đặt trước vé phà hãng Blue Star đi Athens – Santorini qua mạng ở nhà, rồi khi đến Athens thì ra văn phòng của Blue Star ngay gần bến Metro nhờ in vé, hoặc mua ngay tại bến cảng vì cũng không phải ngại lắm việc hết vé. Nhưng nếu đi tầm cao điểm tháng 7,8 thì nên đặt vé trước cho yên tâm. Kinh nghiệm về mua vé phà bạn đọc bài này.
2. Chú ý thời gian lên tàu
Cảng Piraeus là một cảng biển rất lớn và có rất nhiều cửa được đánh số. Tôi mắc một sai lầm nho nhỏ là cứ nghĩ rằng bến lên tàu ngay gần với bến Metro và xe bus nên rất rảnh rang, vì ra sớm trước giờ tàu chạy đến 1,5 tiếng mà. Nào ngờ sau đó mới biết rằng, bến tàu cách văn phòng của Blue Star đúng nửa vòng trái đất, mất tầm 15′ chạy ô tô. Tôi cứ ngẩn ngơ ngơ ngẩn vào một quán cafe ở khu trung tâm cảng, gọi một cốc kem mát giữa trưa trời nóng nực, vừa ngồi vừa view ra cảng ngắm tàu bè qua lại.
Ngồi chơi chán thì cũng định lên tàu trước tầm 1 tiếng, và quyết định đi bộ đấy vì chưa mường tượng được ra quãng đường như thế nào. Vừa đi vừa hỏi cửa ra bến tàu, ai cũng khuyên tôi nên đi taxi vì Gate của Blue Star còn rất xa, nhưng tôi vẫn quyết định đi bộ vì một phần nghĩ rằng còn nhiều thời gian, 1 phần không nghĩ nó xa thế. Thế là ôi tôi đi mỏi cả chân, đường thì toàn đường cao tốc ô tô chạy không có đường cho người đi bộ. (https://skinclinic.es) Cuối cùng thì cũng đến nơi sau quãng thời gian đi bộ đến 45′!
Trải nghiệm không gian và dịch vụ trên tàu
Không gian trên tàu
Con tàu cứ nghĩ là kiểu phà nho nhỏ giống Việt Nam, lúc đến gần nó mới thấy Blue Star chẳng kém mấy so với Titanic trong tưởng tượng. Có khá nhiều nhân viên đứng ở cửa, tôi trình diện vé đã mua trước đó và họ mời lên trên thôi. Tàu có khoảng 4 tầng gì đó, khoang dưới cùng là nơi để xe, có người mang cả ô tô xe máy lên đảo mà.
Hai khoang trên là khoang hành khách có quầy bar, nhà hàng và cả phòng riêng dành cho ai đặt vé có giường nằm. Khoang trên cùng là boong tàu với không gian mở để du khách có thể đi ra hít thở không khí và ngắm biển Aegean.
Sau khi ngắm nghía tham quan một vòng tất cả các ngõ ngách trên tàu từ trong khoang tàu lẫn khu vực ban công nhìn ra biển, tôi xuống khoang hành khách để nghỉ ngơi. Ghế trên tàu rất nhiều, đều là loại ghế đệm cao cấp, có ghế đơn và ghế dài cho những ai cần ngả lưng. Nhìn chung thì vé không có ghi rõ ghế của từng người nhưng bạn sẽ không phải lo về việc mình có ghế để ngồi hay không. Tôi ước tính số lượng khách trên tàu chắc chỉ bằng một nửa số ghế ở đây.
Ăn uống ở trên phà Blue Star đi Santorini
Tại quầy bar bạn có thể order đồ uống, wifi trên tàu cũng có nhưng phải mua theo giờ. Đồ uống và các thứ trên tàu tôi thấy cũng không quá đắt. Ngoài ra còn có một nhà hàng phục vụ rất nhiều các món ăn Á – Âu đủ cả, tôi gọi một đĩa cơm sườn cừu giá 9Euro. Sườn cừu mới đầu ăn thấy có vị lạ có vẻ hơi hôi, nhưng càng ăn càng thấy ngon, xứng đáng với số tiền bỏ ra.
Đừng bỏ qua khoảnh khắc ngắm hoàng hôn trên boong tàu, nhìn mặt trời lặn từ từ phía chân trời phía xa, nhất là những ai đi theo couple thì đúng là một điều rất rất đáng để trải nghiệm. Đừng quên mang một chút rượu vang và đồ ăn nhẹ để cùng nhau ngắm hoàng hôn biển Aegean xinh đẹp nhé.
Đi phà Blue Star đôi lúc tôi cảm thấy mình đang thưởng ngoạn trên một chiếc du thuyền sang trọng. Tuy nó không long lanh kiểu khoang hạng nhất dành cho giới quý tộc như trên tàu Titanic, nhưng việc được đứng trên boong, lặng nhìn mặt trời đang xuống dần sau rặng núi phía xa, biển vẫn tĩnh lặng và mình thì đang đứng trên một con tàu đang lao vun vút thật khó tả. Trên tàu như một thế giới tách biệt, vì mình đang ở giữa đại dương mà.
Tàu chạy mất khoảng 7 tiếng thì đến nơi (từ 6h chiều đến 0h30′ sáng ngày hôm sau). Kể ra mà có vé phà Santorini đi đêm thì hay hơn để sáng hôm sau cập cảng Santorini và tiết kiệm được một đêm khách sạn, nhưng mùa tôi đi thì không có chuyến nào như vậy.
Và một đêm lang thang ở Thira – Santorini
Trước khi đi tôi đã rất băn khoăn về việc liệu có nên đặt khách sạn ở Santorini cho đêm đầu tiên lên đảo không, vì giờ đó cũng quá nửa đêm, vào trong làng Thira cũng mất 30′ nữa thì đặt khách sạn cũng hơi phí. Tôi cũng chắc mẩm rằng bến phà Santorini chắc cũng to đây, đảo lớn và nổi tiếng thế cơ mà, kiểu gì chẳng có sảnh với ghế nằm ngủ, do đó chẳng đặt khách sạn nữa.
Thế mà đến nơi mới biết, chẳng có cái toà nhà nào ở bến cảng cả, chỉ có một khu đất trống cho mọi người xuống tàu thôi. Hành khách xuống phà, kẻ thì tìm taxi, kẻ lên xe bus về tứ phương tám hướng, có người về Oia, Thira, có người về Perisa. Biết là không ngủ lại được rồi tôi nhanh chóng lên xe bus về Thira rồi đến đâu thì đến.
Bus thả tôi ở bến xe nằm trong làng Thira, khu vực này vẫn có đèn sáng dù lúc này đã là hơn 1h sáng. Chưa biết làm thế nào, ngủ ở đâu hay tìm khách sạn/hostel ra sao. Cùng xuống ở đây với tôi còn 2 cậu nữa, hoá ra lại cũng chính là 2 người đã ở cùng hostel Zorbas ở Athens với tôi, một cậu nhỏ nhỏ người Hongkong và một cậu người Chile to cao hơn. Hai ông này cũng trùng hợp là có kế hoạch y như tôi, tức là cũng không đặt khách sạn đêm nay mà định ngủ ở bến tàu. Rồi hostel đặt cho 2 đêm tiếp theo ở Santorini cũng chính là Fira Backpackers Place tôi đặt luôn, quá là duyên.
Ba cu cậu bàn nhau một lúc rồi quyết định sẽ về đúng hostel đã đặt để ngủ, nhưng có vẻ như địa chỉ trên đảo không được rõ ràng lắm. Vì cũng là lần đầu bước chân lên đảo nên mọi thứ còn khá mông lung, đọc kỹ hướng dẫn chỉ đường của khách sạn, chúng tôi ra một cửa hàng tạp hoá để hỏi đường, nhưng cũng không ăn thua. Thực ra thì làng Thira có hai khu vực chính, một khu trung tâm đông đúc sầm uất và một khu nhỏ hơn, hai khu này phân cách nhau bởi con đường quốc lộ chạy dọc trên đảo. Lang thang đến hơn 2h sáng, cuối cùng chúng tôi cũng tìm ra hostel, nằm ở khu vực nhỏ yên tĩnh. Gõ cửa thì vẫn có reception làm việc, chúng tôi quyết định thuê 1 đêm với giá không đổi của hostel là 14E/người/đêm, phòng này hôm nay cũng còn trống chỉ có 3 chúng tôi ngủ. Phù, cuối cùng thì cũng có chăn ấm đệm êm ở hòn đảo thiên đường này!
Mời bạn đọc các phần khác về ký sự/kinh nghiệm Santorini của tôi:
- Kinh nghiệm du lịch Santorini – Hy Lạp
- Ký sự Santorini phần 1: Santorini – tình yêu từ cái nhìn đầu tiên
- Ký sự Santorini phần 2: Santorini – hòn đảo không chỉ có hai màu xanh – trắng