Vatican luôn mang trong lòng nó những điều huyền bí, mà ai đến đều muốn tìm hiểu, khám phá. Với một hành trình đến thủ đô Rome vĩ đại, Vatican không thể thiếu trong wish list. Bài ký sự này là một ngày tham quan và trải nghiệm du lịch Vatican của tôi với những kỷ niệm đáng nhớ.
Thành Vatican, tên chính thức: Thành Quốc Vatican (tiếng Ý: Stato della Città del Vaticano; tiếng Latinh: Status Civitatis Vaticanae) là một quốc gia có chủ quyền với lãnh thổ bao gồm một vùng đất có tường bao kín nằm trong lòng thành phố Roma, Ý. Được thành lập năm 1929 với diện tích khoảng 44 hécta (110 mẫu Anh), và dân số khoảng 840 người, khiến Vatican được quốc tế công nhận là thành phố, quốc gia độc lập nhỏ nhất thế giới về góc độ diện tích và dân số.
Những ấn tượng đầu tiên về Rome
Tôi đến ga trung tâm thủ đô Rome sau một chuyến tàu khá vắng vẻ lúc đêm đã khuya từ Florence. Nhưng sự yên ắng nhanh chóng bị lấn át bởi tiếng ồn ào và cả tiếng loa phóng thanh văng vẳng khi tôi bước xuống ga. Rome nằm ở khu vực miền trung và là điểm trung chuyển của hệ thống tàu điện cao tốc liên tỉnh của đất nước này, vì vậy ga Roma Termini có lẽ là nhà ga lớn nhất và nhộn nhịp nhất ở Ý. Nơi này cũng là nhà ga cho các loại tàu điện chạy trong thành phố, ngoài ra nó còn có một hệ thống các cửa hàng siêu thị không kém một sân bay lớn.
Điểm đầu tiên tôi nhận thấy khi bước chân trên những con đường thủ đô nước Ý là ở đây có khá nhiều người vô gia cư. Họ thường nằm ở cửa những cửa hàng cửa hiệu bên đường vào lúc nửa đêm khi mà những cửa hàng này đã đóng cửa. Khá nhiều người sống mà không đủ đồ ăn thức uống. Tôi đoán có lẽ họ là những người nhập cư vì Ý là cửa ngõ của EU nơi mà những người nhập cư họ đặt chân lên đầu tiên trước khi muốn đi sâu vào đất châu Âu.
Ngay bên ngoài ga Rome Termini đã khá muộn nhưng vẫn còn một tổ chức từ thiện nào đó thu gom thức ăn và phân phát cho những người đói nghèo. Họ xếp theo hàng rất dài chủ yếu là người già và ốm yếu. Rồi trên đường đi về tôi vẫn bắt gặp những con người nằm co ro ở cửa những hàng tạp hoá, nhìn rất đáng thương. Châu Âu thực ra không phải tất cả đều màu hồng như những gì chúng ta nghe nói. Còn rất nhiều người nghèo khổ và những vấn đề bất ổn chính trị xã hội của riêng nó.
Một hostel đáng sợ như phim ma
Hostel Discovery Hostel 247 tôi đặt cách Roma Termini khoảng 15′ đi bộ, nhìn bên ngoài nó như một ngôi nhà cổ ở cuối một dãy nhà dài ngay con phố lớn. Một điều ngạc nhiên là cổng tầng 1 có khoá điện nhưng vẫn mở toang, không ngần ngại tôi đi thẳng vào.
Ngôi nhà vắng vẻ này có một cầu thang chính ở giữa và các phòng xung quanh nhưng không một phòng nào mở cửa. Lễ tân của hostel cũng không có luôn. Tôi đi hết 6 tầng của toà nhà mà vẫn không tìm được chủ hostel, mà tôi cũng không có cách nào để liên lạc với họ vì điện thoại không có sim. Lúc này đã là 11h đêm, kỳ lạ thật. Bình thường thì buổi tối ở các hostel tôi đã đi qua thường khá nhộn nhịp vì ở đó hay có phòng sinh hoạt chung chứ không vắng như bà đanh thế này.
Sau một lúc khá lâu tìm kiếm tôi đã bắt đầu thấy cuống và cũng hơi ghê vì căn nhà này mang một không khí khá nặng nề hệt như những lâu đài hoang trong những câu chuyện rùng rợn vậy. Bí quá tôi đành gõ cửa bừa một phòng ở tầng 4.
Một bác trai trung niên bước ra, tôi nói tôi mới đến Rome và đang muốn tìm hostel này. Ông ta nói ông ta cũng không rõ và cũng không biết lễ tân ở đâu. Sau một lúc suy nghĩ thì ông ta nhớ ra điều gì đó rồi dắt tôi xuống một phòng ở tầng 2. Thì ra là chủ căn nhà này ở tầng 2, một cậu thanh niên tầm hơn 30 tuổi ra gặp tôi. Phù, hết cả hồn.
Check in xong anh chàng này dẫn tôi sang một toà nhà khác cách đó vài con phố. Căn nhà này cũng tương tự như căn nhà kia, tôi nhìn loáng thoáng thấy có biển bên ngoài cửa chính ghi địa chỉ và năm xây căn nhà này, khoảng từ thế kỷ thứ 17. Thang máy dùng ở đây cũng là loại cổ bằng sắt như chiếc thang máy mà Jack và Rose chạy trốn trong con tàu Titanic vậy.
Tuy căn nhà khá cổ nhưng tường và cửa gỗ khá hiện đại, nội thất cũng đẹp và sạch sẽ. Cậu chủ hostel dẫn tôi vào phòng và đưa cho chìa khoá rồi hướng dẫn tôi sử dụng những đồ đạc trong phòng, cách khoá cửa phòng và cửa thang máy. Bàn giao xong thì cậu ta đi về.
Lúc này thì chỉ còn lại một mình trong căn phòng tối om mà tôi còn chưa tìm ra công tắc bật đèn. Ánh sáng hành lang chiếu vào làm tôi thấy loáng thoáng ở giường đối diện một mái tóc bạch kim rất dài. Rùng mình tưởng như mình đang ở với ma. Tôi cũng loáng thoáng đoán rằng có lẽ đó là một người nữa đang ngủ nhưng vẫn có cảm giác ghê ghê. Thôi kệ, tôi dọn dẹp đồ đạc để chuẩn bị đi ngủ.
Một lúc sau có người vào phòng, đó là một cậu sinh viên người Trung Quốc đang du học ở Tây Ban Nha. Dù khá mệt nhưng tôi vẫn cố ngồi dậy chào hỏi và hỏi chuyện cậu ta. Cậu ta nói tiếng Anh rất tốt và nói liến thoắng liên tục. Tôi nhận ra là phải đi như thế này mới biết được mình còn kém cỏi nhiều thứ quá. Thanh niên sinh viên ở nước ngoài họ rất cởi mở và năng động, giỏi rất nhiều ngoại ngữ. Họ không chỉ biết mà giao tiếp rất thành thục, giống như cậu bạn Jorge mà tôi gặp ở Florence vậy.
Huyên thuyên được một lúc thì cô gái ma nữ tóc bạch kim bắt đầu lổm ngổm bò dậy với một giọng ngái ngủ. Có lẽ cô ấy nghe được thứ gì đó liên quan đến mình. Hoá ra cô gái này về sau tôi mới biết là người gốc Finland nhưng đã chuyển sang sinh sống ở Tây Ban Nha. Rồi thế là hai người đó nói chuyện với nhau như bạn lâu không gặp vậy, tất nhiên nói bằng tiếng Tây Ban Nha và tôi chịu chẳng hiểu gì hết. Thôi đành đi ngủ giữ sức để sáng hôm sau đi Vatican.
Vatican nhỏ bé và đầy bí ẩn
Kết thúc một đêm dài mà tôi làm một mạch đến sáng muộn. Cả ngày hôm nay tôi sẽ đến Vatican, để dành ngày hôm sau cho Colloseum và ngày cuối cùng là lang thang vô định. Xung quanh cái hostel này cũng có khá nhiều siêu thị loại nhỏ và giá cả thì cũng chỉ đắt hơn Florence chút xíu thôi.
Có một thứ tôi rất nhớ đó là bánh mỳ khá ngon được nướng nóng, thịt kẹp bên trong cũng được họ cắt lát và nướng rồi mới thái ra từng miếng nhỏ nên món đồ còn thơm phức của thịt tươi sống. Tôi ra lại ga Roma Termini và bắt tàu điện ngầm đến Vương quốc Vatican.
Xem thêm bài: Kinh nghiệm du lịch bụi Venice
Tìm hiểu về Vatican
Giáo hoàng là nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo chính phủ của Thành Vatican. Giáo hoàng đồng thời là Giám mục Giáo phận Roma, và là nhà lãnh đạo Tòa Thánh và Giáo hội Công giáo Roma. Danh hiệu chính thức của Giáo hoàng tại Thành Vatican là Quốc trưởng Nhà nước Thành Vatican. (Theo Wikipedia).
Xem thêm: Kinh nghiệm đi du lịch Thuỵ Sỹ tiết kiệm
Lịch trình một ngày ở Vatican
Buổi sáng: Giáo hoàng thuyết giảng
Lúc này mới tầm 10h sáng nhưng khung cảnh bên trong quảng trường thánh Pietro (Piazza San Pietro theo tiếng Ý) đã đông nghẹt người. Những người đến muộn thì đều bị đứng ở bên ngoài hàng rào. Hỏi ra mới biết là tôi đi đúng vào ngày thứ 4 trong tuần, là ngày mà Giáo hoàng thuyết giảng vào buổi sáng. Tiếc quá Giáo hoàng chỉ xuất hiện vào một thời điểm rất ngắn nên tôi cũng không kịp có cơ hội để chiêm ngưỡng dung nhan người đứng đầu nhà nước Vatican này.
Sau khi làm lễ, đúng 12h trưa Toà thánh bắt đầu mở cửa hàng rào và khách du lịch bắt đầu ùn ùn tiến vào từ bốn phương tám hướng. Thời gian từ lúc tôi bắt đầu xếp hàng đến lúc vào được trong sảnh cũng không lâu lắm, tầm khoảng 30′, và cũng như nhiều bảo tàng ở các thành phố khác ở châu Âu, nhân viên an ninh đều kiểm tra kỹ lưỡng túi xách và vật dụng của du khách (để tránh có bom cảm tử mà!).
Trước khi đến đất nước nhỏ bé này thực sự tôi chưa có nhiều ý niệm về nó, đơn giản chỉ là nghe nói một vài lần khá mơ hồ, và thực sự là khi lên kế hoạch tôi cũng chỉ mường tượng ra rằng Vatican là một điểm đến của Rome mà thôi. Nhưng khi đến đây mới cảm nhận được văn hoá, tôn giáo ảnh hưởng mạnh mẽ ở đất nước và con người nơi này như thế nào.
Sự bí ẩn chứa đựng trong mỗi nét mặt, những bức tường và cả mỗi nét điêu khắc trong các bảo tàng. Dù sao thì tôi cũng chỉ là một khách phương xa đến, hãy bỏ qua đi và cứ tham quan, cảm nhận được đến đâu hay đến đó.
Toà thánh Vatican mở cửa từ thứ 2 đến thứ 7 và một ngày chủ nhật cuối cùng của tháng, nếu bạn định đến vào buổi sáng thì nên đến sớm một chút vì thời gian xếp hàng vào trong cũng khá đông. Vào trong khu vực sảnh thì không mất tiền nhưng nếu muốn thăm các khu vực bảo tàng hoặc lên đỉnh để thăm toà tháp sẽ phải mua vé, để tránh xếp hàng chờ mua vé lâu bạn có thể mua vé online, cũng nên chú ý với bạn nào có mua Roma Pass rồi thì cũng không dùng được ở Vatican vì đây là một nhà nước riêng, không liên quan đến Rome và Ý. Mua vé vương cung thánh đường thánh Peter ở đây.
Xếp hàng vào tham quan Toà thánh
Trời Roma hôm nay xanh ngắt không một gợn mây. Cái mảnh đất Địa Trung Hải từ Barcelona đến Italy này thời tiết nó dễ thương thế đấy. Bạn không cần phải trang bị một thiết bị chụp hình đắt tiền mà chỉ cần một chiếc smartphone nhỏ gọn cũng có thể cho ra một bức hình đẹp với bầu trời thế này.
Lang thang một hồi xung quanh quảng trường thì cảnh vệ cũng đã mở cửa để mọi người ùa vào. Có rất nhiều cửa và họ cũng rất biết cách sắp xếp để không xảy ra cảnh chen lấn xô đẩy. Đương nhiên là mọi đồ đạc mang vào đều phải qua máy quét an ninh tránh có kẻ mang bom cảm tử vào trong nhà thờ Thánh.
Do là một quốc gia độc lập nên họ cũng có tổ chức nhà nước và quân đội riêng. Cảnh vệ của toà Thánh đều là quân Thuỵ Sỹ mặc trang phục sặc sỡ và độc đáo, trong tay cầm thanh kiếm dài 2.5 mét. Cảm nhận chung khi bước vào Thánh đường là sự choáng ngợp về độ rộng lớn của nó. Mái vòm rất cao và tất cả đều toát lên vẻ tĩnh lặng, trang nghiêm và đầy bí ẩn.
Ở đây trưng bày khá nhiều những tượng lớn và các tác phẩm nghệ thuật mà tôi không hiểu nhiều lắm. Nó làm tôi liên tưởng nhiều đến bộ phim rất nổi tiếng “Mật mã De Vinci” vì bộ phim này lấy bối cảnh ở Toà thánh này. Mọi thứ dường như đều có một câu chuyện của riêng nó và đều là niềm tự hào của những người theo đạo Công giáo. Nhân viên làm việc rất nghiêm túc và hướng dẫn khách du lịch nhiệt tình. Tôi vừa đi vừa ngắm, thi thoảng lại lôi wikipedia ra đọc để tìm hiểu thêm về những gì mình đang được mắt thấy tai nghe ở đất nước nhỏ nhất thế giới này!
Lên đỉnh của Toà thánh Vatican
Tôi mua vé để lên đỉnh toà Thánh, giá vé cho đi thang bộ là 5 euro và 7 euro với thang máy, tất nhiên là tôi đi thang bộ rồi, thang máy thì còn gọi gì là khám phá nữa! Thoạt nhìn thì cứ ngỡ đi dễ dàng nhưng đi rồi mới thấy để lên đỉnh tháp tốn khá nhiều sức. Không phải vì nó quá cao hay dốc mà nó là một con đường lên theo hình xoáy trôn ốc và càng lên thì đường càng nhỏ.
Lên gần đến đỉnh thì đường đi chỉ vừa cho một người đi thậm chí có đoạn mình phải nghiêng người mới có thể qua. Tuy vậy thì những thứ nhỏ nhặt đó không ngăn được trí tò mò muốn khám phá của tôi cũng như khách du lịch khác. Từ đỉnh tháp có thể nhìn toàn cảnh thành phố Vatican và quảng trường Thánh Pietro.
Xem thêm: Kinh nghiệm du lịch bụi Rome
Những ngày này vào đúng dịp nghỉ lễ Easter nên du khách ở đâu cũng đông. Tôi còn gặp khá nhiều gia đình đi cùng nhau, họ cho con cái đi nghỉ, tìm hiểu về những vùng đất mới lạ của lục địa già, có cả những gia đình người Việt sống ở nước ngoài nữa. Tôi nhận ra là cộng đồng người Việt ở châu Âu không phải là hiếm, họ phần lớn là những người đã qua bên này từ cách đây vài chục năm, làm ăn lập nghiệp và sinh con đẻ cái ở đây.
Một điều hay ho là một gia đình người Đức gốc Việt mà tôi gặp, con cái họ nói chuyện với ba mẹ vẫn bằng tiếng mẹ đẻ (tiếng Việt), nhưng lại giao tiếp với nhau bằng tiếng Đức. Có lẽ là các cháu ấy quen giao tiếp với môi trường xung quanh rồi, tiếng mẹ đẻ chỉ là do ba mẹ dậy cho đỡ quên quê cha đất Tổ mà thôi!
Sau một hồi bon chen trên đỉnh tháp và ngắm nghía toàn cảnh Vatican, tôi bắt đầu di chuyển xuống dưới. Ngay phía dưới đỉnh tháp là có một cái sân lớn khá rộng, dành cho du khách đứng ở đây nghỉ ngơi, rửa chân tay và ăn uống. Tôi cũng tận dụng cơ hội ngày giải quyết đống đồ ăn mang theo. Thư giãn một lúc, vừa có cái lót dạ vừa tận hưởng bầu không khí se se lạnh và những tia nắng ấm trong lành này, cảm giác như đang tận hưởng một môi trường sống trong mơ…
Lang thang Vatican và lâu đài Sant’Angelo
Ra khỏi Toà thánh, tôi đi lòng vòng một lúc quanh quảng trường thánh Peter, rồi đi thẳng theo trục đường ngay trước quảng trường. Hai bên con đường này là khá nhiều cửa hàng lưu niệm và nhà hàng lớn. Và một điều không thể không thử khi bạn đến Rome cũng như du lịch Vatican là phải thưởng thức kem Ý ở đây. Kem với rất nhiều vị và nhiều mức giá khác nhau phụ thuộc vào độ lớn của ốc quế mà bạn lựa chọn. Tôi đã thử và có lẽ là nghiện kem Ý mất rồi, sau hôm đó là ngày nào tôi cũng phải mua 2 cái để ăn cho đã!
Đi hết con đường này bạn sẽ thấy con sông Tiber chạy dọc theo trục xương sống của Rome và dừng lại ở cây cầu Ponte Sant’Angelo để ngắm nhìn toà Thánh từ xa. Ngay chính cây cầu này nối thẳng đến toà lâu đài nổi tiếng Castel Sant’Angelo đang đứng sừng sững như một thành luỹ cổ.
Chụp hoàng hôn Vatican
Mục tiêu cuối cùng của ngày hôm nay là một bộ ảnh hoàng hôn của Vatican. Tôi đi loanh quanh và chờ khá lâu để được ngắm nhìn toà Thánh lên đèn khi hoàng hôn buông xuống. Lúc này khách du lịch đã vãn dần chỉ còn lác đác vài nhiếp ảnh gia như tôi ở lại và tôi biết rằng đây là thời điểm không thể thích hợp hơn để tác nghiệp.
Hoàng hôn Vatican tuyệt đẹp, màu vàng của những bức tường vẫn còn khá mới dù đã trải qua hàng trăm năm trên nền trời xanh ngắt tạo nên một khung cảnh kỳ ảo. Chụp xong thì cũng đã 9h tối, tôi lại rảo bước theo dòng người vội vã bắt tàu điện về hostel…
Mời bạn đọc tiếp bài ký sự về chuyến đi Rome ngày 2+3: Rome, đấu trường Colosseum và nền văn minh La Mã