Vui lòng đọc bài ký sự phần 1 ở Venice tại đây.
Venice trong tôi vẫn vậy, dịu dàng và đắm say…
Hai cậu sinh viên người UK đang nằm co ro trong phòng hostel, Venice không phải lạnh mà là buốt giá rồi đến người dân ở xứ này cũng không chịu nổi nữa. Cái hostel này khá nhỏ, mỗi phòng cũng chỉ có tầm 6-8 giường nhưng bù lại nó tạo được cái cảm giác ấm cúng hơn trong cái thời tiết lạnh giá này. Sau một ngày đi mưa rồi ngày hôm trước thì không tắm vì cả buổi tối nằm ở sân bay, người tôi bắt đầu bốc mùi. Tôi ngồi chém gió với hai cậu cùng phòng trong lúc chờ người khác đang tắm đi ra, hai chú kia vẫn lạnh sun soe vừa nói vừa run cầm cập. Trông cu cậu nằm trong chăn thì thấy bình thường, thế mà bước dậy thì thật là hốt hoảng, gã này phải cao đến mét chín, người thì đô con như dân quyền anh, ấy thế mà hiền lắm hỏi chuyện tôi liên tục, nghe chừng có vẻ muốn tìm hiểu về đất nước Việt Nam mình.
Một điều nữa là phải công nhận tiếng Anh của bọn UK này khó nghe thật, dân Mỹ hay các nước thứ 3 tôi còn dễ giao tiếp hơn, bên UK họ có nhiều vùng miền khác nhau, từ Wales đến Ireland, Scotland giọng mỗi nơi một kiểu. Tôi hỏi thì chính họ cũng công nhận như vậy, như lúc máy bay tôi về từ Paris cũng gặp một ông cụ từ Manchester đúng là nói phải có ông bạn ông ta đi cùng, cũng là người Anh phiên dịch lại tôi mới hiểu được.
Đợt này có khá nhiều bạn trẻ ở châu Âu tôi hỏi ra thì biết họ đi nghỉ lễ Easter hay còn gọi là lễ phục sinh. Lễ Phục Sinh thường được xem là một trong những ngày lễ quan trọng nhất trong năm của người theo Kitô giáo. Thường diễn ra vào tháng 3 hoặc tháng 4 mỗi năm để tưởng niệm sự kiện chết và phục sinh của Chúa Giêsu từ cõi chết sau khi bị đóng đinh trên thập tự giá. Được người Kitô hữu tin là đã xảy ra vào khoảng năm 30 đến năm 33 công nguyên. Phục Sinh cũng được dùng để chỉ một mùa trong năm phục vụ Công giáo gọi là Mùa Phục Sinh, kéo dài đúng 50 ngày, từ Chúa Nhật Phục Sinh đến Lễ Hiện Xuống.
Ngày thứ hai ở Venice
Kế hoạch hôm nay sẽ là đi đảo Murano và Burano và lang thang trong trung tâm như ngày hôm qua. Tâm trạng hứng khởi hơn vì trời đã ngớt mưa và hửng rồi, vội vàng vơ hết đồ nghề ra bắt train vào thành phố… Chỉ khoảng tầm 30′ sau là trời đã nắng hẳn lên và trong vắt không gợn mây, tôi tự nhủ là hôm nay sẽ phải chụp thật nhiều ảnh quyết tâm phục thù vụ mưa gió hôm trước!
Bước ra từ nhà ga Santa Lucia để hoà vào dòng người đang nườm nượp qua lại ngay kênh đào Grand Canal, cửa ngõ của Venice xinh đẹp và lãng mạn, tôi nhanh chóng ra bến tàu ngay gần đó bắt tàu Ditritto Murano (DM) hay còn gọi là Water bus đi Murano. Murano gần trung tâm Venice lắm khoảng 20′ đi tàu, còn Burano thì xa hơn mất khoảng 40′. Tôi lang thang ở Murano một lúc nhưng vì cảm thấy không có gì đặc biệt mà còn xấu hơn cả trong thành phố nên ra bến Foro đi Burano luôn. Trong khi ở đảo Murano người dân có nghề truyền thống thổi thủy tinh thì ở Burano lại là một thế giới khác thực sự. Người ta đặt cho Burano cái tên Colorful Island quả không sai, nhà cửa trên đảo vô cùng “hoa lá cành”, màu sắc rực rỡ và vô cùng đa dạng. Có vẻ như ở đây có luật ngầm “2 nhà cạnh nhau thì không được sơn màu giống nhau” thì phải, ngay đến trên cùng một bức tường mà màu sơn tường, cửa sổ với cửa ra vào cũng nhất quyết phải màu khác nhau thì biết rồi đấy.
Murano yên bình lắm, ở đây không nhiều khách qua lại, người dân thì chủ yếu làm nghề đánh cá. Do đảo khá nhỏ nên chỉ đi khoảng 1-2 tiếng là đã hết toàn bộ đảo, tôi lại ra bến tàu về thẳng trung tâm thành phố. Nhiều người cứ khuyên là nên mua cái Travel Card để có thể đi lại thoả thích ở Venice bằng tàu trong vòng 12-24 tiếng, nhưng tôi chỉ đi có Murano với Burano, còn ở Venice thì nghĩ nên đi bộ lang thang khám phá những ngõ ngách ở đây nên cũng chẳng mua làm gì.
Lịch trình ở trung tâm Venice như sau:
- Bắt đầu từ ga Santa Lucia đi qua cầu vào thành phố (C) – The Turks’Inn
- Sau đó đi xung quanh khu vực 3 điểm (D), (H), (L) (Basillica di S.Maria Gloriosa, Ca’ Pesaro place, chợ Rialto) và vào siêu thị ở đây mua ít đồ ăn cho cả ngày. Để tìm siêu thị bạn cứ mở cái bản đồ Maps.me rồi nhìn những nơi có biểu tượng Super Market mà đến nhé.
- Tiếp đó là đi đến cây cầu Rialto (N) nổi tiếng, từ đó sẽ đi quanh khu vực (O), (U), (S), (P)
- Kết thúc ở San Macro (Q). Buổi chiều sẽ đi từ San Macro men theo bờ con kênh để đến Grassi Palace (G) rồi qua cầu duy nhất để sang Ca’Rezzonico Palace (E) và đến khu Santa Maria (M). Từ đây có thể nhìn thẳng qua khu San Macro, sau đó về lại San Macro để chụp hoàng hôn.
Xem thêm bài: Kinh nghiệm du lịch Paris kiểu tự túc từ A-Z
Venice là thành phố của 444 cây cầu nối liền 118 hòn đảo nhỏ, những ngôi nhà ở đây không có móng đào mà nằm trên sàn gỗ có cọc đóng sâu dưới nền đất. Không thể đếm hết số cây cầu hay những ngõ ngách tôi đã đi qua, nhưng đi bộ ở đây rất tuyệt và không hề mệt tí nào. Thi thoảng lại gặp một nhóm các cô bạn Hàn Quốc ăn mặc sành điệu kéo vali đủ màu sắc từ trắng, hồng, tím vừa đi vừa nói chuyện rôm rả khắp các con phố. Khách du lịch đến đây rất nhiều, mỗi ngày tính trung bình Venice đón khoảng 50.000 khách. Rất may là trong chuyến đi phượt Venice này tôi đến đây vào lúc mà trời vẫn còn lạnh, nếu bạn đến vào mùa hè tầm tháng 5 đến tháng 8 thì việc đi bộ có lẽ sẽ là một cực hình vì trời vô cùng nóng.
Ngày đầu tiên thì tôi còn phải dựa dẫm vào bản đồ chứ đến hôm nay thì cứ tự đi, đi miết và không quan tâm xem mình đi có đúng đường hay không. Thực ra thì phương hướng tôi cũng đã xác định được rồi, nếu có sai thì lại bỏ bản đồ ra đi ngược lại thôi. Mà cũng phải nói là trong thành phố có đến hàng nghìn cái ngõ nhỏ, có cái khoảng 2-3m có cái thì chỉ rộng để vừa cho 2 người tránh nhau nên đi sai đường cũng là chuyện bình thường. Tôi rất thích đứng ở trên những cây cầu bắc qua con kênh Grand Canal vì ở đó cầu là lớn nhất, ngắm nhìn những con tàu, water bus chạy qua liên hồi nối tiếp nhau, rồi cứ thế tưởng tượng ra những cảnh trong phim mà mình đã từng xem.
Tôi mê đắm Venice với hình tượng quý bà Elise mà Angelina Jolie thủ vai trong bộ phim The Tourist, làm ngất ngây chàng khờ Johnny Depp, những khung cảnh lãng mạn nơi cửa sổ nhìn ra con kênh từ những khách sạn Hotel Danieli, một trong những khách sạn sang trọng bậc nhất ở Venice. Rồi cảnh cả một toà nhà lớn và lâu đời đổ sụp xuống lòng con kênh Venice trong vô vọng mà bộ phim Casino Royal của James Bond đã thể hiện một cách chân thực nhất. Tôi thật không thể hình dung ra Venice sẽ ra sao nếu một ngày nào đó sự đổ vỡ đó là thật, và Venice xinh đẹp chỉ còn lại trong tâm trí…
Venice là biểu tượng của lãng mạn và tình yêu bất diệt, cái sự lãng mạn của nó có thể cảm nhật ở bất cứ đâu, trên từng bước đi, những cây cầu hay cả những ngóc ngách nhỏ nhất. Ở đây cửa hàng lưu niệm mọc lên san sát ngay xen kẽ là những tiệm may mà bạn chỉ có thể thấy trong những bộ phim thời Phục hưng. Dù có lang thang ở đâu thì cũng chớ bỏ qua khu chợ Rialto và cây cầu Ponte Rialto gần đó. Khu vực chợ Rialto thì lúc nào cũng sầm uất, đừng quên tìm cho mình một góc nhỏ để ngồi thư giãn bên ly cafe, xem những vũ công, nghệ sỹ hoá trang hay những gã chơi nhạc phục vụ du khách.
Cây cầu Rialto nổi tiếng nơi thu hút rất nhiều du khách và là nơi rất lý tưởng để ngắm thành phố, giao thông nhộn nhịp hay bờ kênh, hai đầu cầu Rialto dẫn bạn vào những ngõ ngách, phố xá đẹp ngẫn ngơ. Vào những ngày nắng đẹp thế này tôi phải khá vất vả để chen được lên giữa cầu, ngắm những con tàu chạy dưới chân, xem người ta buôn bán, ngồi tám chuyện. Ở đây tôi có thể chọn cho mình những chiếc Pizza ngon nhất thế giới và thưởng thức một ly cafe ngon tuyệt. Mọi người chủ yếu là đi bộ nhưng ngoài ra bạn có thể sử dụng water bus để đi đến các điểm du lịch trong thành phố, họ sẽ có những trạm dừng và bạn nên tranh thủ vào ngắm các bảo tàng, những nhà thờ cổ xưa trên những trạm dừng đó.
Cuộc sống bên cạnh những con kênh nhỏ trong thành phố, từng chiếc Gondola nối đuôi nhau tấp nập đưa khách du lịch len lỏi qua những con kênh. Giá dịch vụ Gondola ở đây phụ thuộc vào thời gian bạn muốn đi, hoặc có thêm cả bữa ăn lãng mạn trên thuyền nữa, thường thì giá dao động từ 70 – 100 euro. Bạn có thể đi nhiều người để share tiền cho rẻ hơn. Những con thuyền Gondola mũi cong ở hai đầu với các chàng trai mặc trang phục truyền thống chèo trên kênh rạch Venice từ lâu đã là biểu tượng lãng mạn của thành phố này. Những cặp tình nhân chẳng phải đi tìm đâu xa, chỉ cần ngồi trên Gondola để người lái thuyền chở đi khắp thành phố, ngước nhìn Venice và nghe họ hát là để cảm nhận những trải nghiệm không thể nào quên.
Cuộc sống trong những ngóc ngách nhỏ:
Xem thêm bài: Rome, đấu trường Colosseum và nền văn minh La Mã
Ở trung tâm thành phố, bạn không cần phải quan tâm nhiều đến lịch trình làm gì, hãy cứ tận hưởng từng bước đi qua những ngõ ngách trong thành phố ngập tràn tình yêu này. Nếu như những vùng biển khác như Maldives, Santorini có sự lãng mạn mang hơi hướng hiện đại, thì Venice lại được cảm nhận trong tôi sự thư thái, nét cổ kính và sâu đậm khó tả. Tôi có thể ở đây cả tuần và ngày nào cũng chỉ cần lang thang trên những con phố, tìm những nơi yên tĩnh và đọc sách là cũng cảm thấy đủ cho một tâm hồn không ồn ào rồi.
Dù có đi đâu thì đích đến cuối cùng vẫn là San Macro, nơi đây lúc nào cũng đông nghịt khách du lịch đứng ngồi kín cả quảng trường. Ở đây có thể leo lên tháp đồng hồ Venice và ngắm nhìn toàn cảnh thành phố từ trên cao nhưng phải xếp hàng siêu lâu. Tôi đã cố gắng xếp hàng nhưng sau 2 tiếng vẫn không thấy tiến triển gì nên đã quyết định là đi ra ngoài không tiêu tốn thời gian vào đó nữa. Cảm nhận được sự hồ hởi trong đám đông và không quên ngắm nhìn hàng đàn bồ câu sà xuống giữa quảng trường rộng lớn, tiếng ồn ào từ những nhóm bạn châu Á như Trung Quốc hay Hàn Quốc và vô số những điều thú vị khác ở đây. Tôi bước ra bãi tập kết rất nhiều Gondola ở San Macro, từ đây có thể nhìn sang bên hòn đảo nhỏ San Giorgio Maggiore (X) nơi có nhà thờ St.Mark sừng sững thu hút mọi ánh nhìn về đêm.
Xem thêm bài:Kế hoạch hoàn hảo cho chuyến du lịch bụi Venice
Venice ban ngày là vậy nhưng khi màn đêm đổ xuống thì đó lại là một thế giới khác. Khách du lịch nhanh chóng di chuyển về khác sạn hoặc lên tàu đi nơi khác, đặc biệt là vào lúc thời tiết lạnh thì đi lại trong những ngõ nhỏ ở đây là một sự thử thách đáng nể. Rất ít cửa hàng lưu niệm hay quần áo còn mở cửa, chỉ lác đác vài quán ăn nhỏ, nhưng không dễ bắt gặp. Tôi tự hỏi tại sao sự náo nhiệt ồn ã không dứt vậy vào ban ngày lại có thể nhanh chóng biến mất vào ban đêm một cách kỳ lạ và bất ngờ như vậy.
Tôi đi khá nhanh về phía khu vực kênh Grand Canal và ga Santa Lucia, nơi đây có vẻ vẫn đông đúc hơn. Ngẫm lại thì cũng không có gì bất ngờ cả, bởi ở đây cũng giống như bao hòn đảo du lịch khác, người trên đảo phần lớn là khách du lịch, còn những phần nhỏ còn lại chỉ là lao động và lầm việc để phục vụ phần đông kia thôi.
Hẹn gặp lại Venice, tôi lên tàu khá muộn để trở về Hostel…
Venice đối với mình ko quá đặc biệt, mọi thứ thương mại hóa, nhộn nhạo, đông đúc… chỉ có khi len lỏi vào từng hẻm nhỏ, góc phố, mảng tường bong tróc vắng lặng mới cảm thấy mình chạm đc chút cảm xúc vào mảnh đất đó. Coi hình bạn chụp thấy nao lòng tóa, đẹp và thấy nhớ Venice… ^^
Đúng vậy bạn ah, ở những khu vực trung tâm hay quảng trường luôn đầy ắp người và người, nhưng mình luôn cố đi sâu vào những ngóc ngách nhỏ, để cảm nhận được sự yên bình, vắng vẻ của Venice. Đến Venice nên đi một mình, hoặc đi với người mình yêu, sẽ luôn mang lại một thứ cảm giác khó tả, lãng mạn và ghi nhớ rất lâu…
[…] Ngày 8 […]