Yangon hay tên gọi cũ là Rangoon, vẫn là nơi thường chỉ là trạm dừng chân ngắn với khá nhiều dân bụi để tiếp tục đi tiếp những vùng đất khác của Burma như Bagan hay Inle. Bởi lẽ đây là thành phố lớn nhất và trung tâm của những chuyến bay quốc tế đến đất nước này. Tôi bay Nok Air từ Bangkok hạ cánh xuống sân bay tầm 11h sáng và sẽ có gần 1 ngày lang thang phố phường để tối ra bến xe đi Bagan.
Đến sân bay Yangon
Sân bay Yangon cũng nhỏ lắm chỉ ngang với Nội Bài nhà mình, từ đây vào trung tâm thành phố tầm 15 km và phương tiện duy nhất mà bạn có thể di chuyển là taxi. Làm thủ tục hải quan xong khá nhanh nên tôi cũng không vội lắm vì sẽ phải tìm vài chiến hữu để share tiền taxi chứ không tự bỏ ra 8000-10000 bao cả taxi được!
Đầu tiên là đổi tiền, vì sân bay nhỏ nên ngay sảnh đến của sân bay tôi đã thấy một kiosk nhỏ đổi tiền của ngân hàng nằm ngay cửa chính diện ra bắt taxi. Khảo giá một lúc và cân nhắc nên đổi bao nhiêu tiền thì đủ, cuối cùng tôi quyết định đổi 300$ cho 1 tuần chi tiêu với tỷ giá 1270. Tỷ giá này phải nói là quá hời vì mới 1 năm trước thôi vài nhóm đi Myanmar về còn kể lại tỷ giá 1$ ~ 970 Kyat mà. Cứ đổi nhiều nhiều một chút vì lúc về còn thừa đổi lại cũng được. Tiền đi lại giữa các thành phố thì mua online hết rồi.
Ra ngoài sảnh hỏi giá taxi và nhìn quanh xem có ai đi kiểu bụi như mình không, nhưng có vẻ là chuyến bay của tôi không có mấy người như vậy, mật độ bay ở đây cũng không dầy như những sân bay khác. Thế là tôi cứ kiên nhẫn vừa vào mạng vừa để ý chuyến bay kế tiếp thôi. Một điều rút ra trong chuyến đi này là sân bay Yangon có lẽ là nơi có sóng wifi mạnh nhất ở đất nước này, ở các khách sạn, hostel họ đều có wifi nhưng tốc độ đều siêu rùa bò hết.
Tất tần tật về kinh nghiệm Myanmar mời bạn đọc bài này: Tổng quan về du lịch bụi Myanmar, kinh nghiệm, chi phí và lịch trình
Đến tầm 12h, tôi thấy một đôi bạn trẻ đang cầm một tờ giấy giống như lịch trình và đang thương thảo giá taxi với tài xế. Chạy ra xem thử thì thấy tờ giấy có chữ tiếng Việt, thôi xong người Việt Nam đây rồi. Hoá ra hai bạn này người Đà Nẵng sang đây du lịch, thế là nhập bọn luôn, duyên quá. Nhóm 3 người chúng tôi quyết định thuê một chiếc taxi bao cả ngày đi một số điểm du lịch trong thành phố và buổi tối đưa nhóm ra bến xe JJ Express luôn. Sau một hồi trả giá thì bác tài (phải nói là cậu tài xế thì đúng hơn) ok với giá 35,000 Kyat đi 3 địa điểm là chùa Shwedagon, chợ trung tâm Bogyoke và chùa Phật nằm (Reclining Buddha).
Dù đã nghe nói trước là ô tô ở đây tài xế ngồi bên phải, thế nào mà tôi vẫn nhầm. Vừa mở cửa phía bên tài xế, gã taxi (tên là Chou – tôi gọi đùa là Jay Chou) chạy vội đến can ngăn. Có vẻ mình hơi quê một chút! Xe ở Myanmar có vẻ hầu như đều là những xe đời cũ, nhưng về số lượng thì vô địch. Chính phủ Myanmar cấm xe máy ở hầu hết những tuyến phố chính nên trên đường chỉ có ô tô. Mặc dù đường rất rộng với nhiều làn xe nhưng tắc đường vẫn là đặc sản của Yangon.
Chou khá trẻ, chỉ tầm trên dưới 30 tuổi (tôi có hỏi nhưng quên mất rồi), ô tô cũng là do gã tự mua, tầm khoảng 20,000$. Tôi ngồi hàng ghế trước nên nhận ra xe của gã rất nhiều hình ảnh cô con gái dễ thương của gã, cả những sản phẩm handmade mà cô bé trang trí lên xe nữa. Trời Yangon từ sáng đến giờ khá âm u, và chúng tôi mới lên xe có vài phút thì cơn mưa như trút nước ập đến…
Bản đồ các điểm tham quan ở Yangon:
Tham quan Yangon
Xe mất tầm gần 1h đồng hồ để vào trung tâm thành phố, do cả đường đông và mưa lớn. Điểm đầu tiên là chợ Bogyoke. Khu chợ này khá lớn và nhộn nhịp, nhưng tôi thấy không khoái lắm vì nó không có quá nhiều sự khác biệt so với những chợ lớn ở Việt Nam như chợ Hàn, chợ Đồng Xuân hay Bến Thành. Đồ ăn trong chợ cũng nghèo nàn (hay tôi chưa khám phá hết không biết), chúng tôi vào một quán ăn và chỉ gọi cơm rang, phở là chính. Tôi thích những khu chợ với không gian mở và dân dã hơn.
Điều tôi hứng thú hơn là được đi dọc con đường phía bên ngoài chợ, chụp lại khoảnh khắc đời thường trên phố, khung cảnh sinh hoạt hàng ngày của người dân thành phố, những căn nhà cũ kỹ, hay những khu tập thể như tập hợp hàng trăm ô vuông xếp đều tăm tắp, và cả những đàn chim đậu trên những hàng dây điện chằng chịt cắt ngang con phố…
Taxi lại tiếp tục khởi hành, điểm đến thứ hai mà Jay Chou đưa chúng tôi đi là ngôi chùa nổi tiếng và lớn nhất Myanmar – Shwedagon.
– Anh chị để giầy dép ở dưới này, đi lên thang máy ở ngay phía trước kia và lên trên mua vé. Giá vé là 8,000Kyat/người. – Chou nói với chúng tôi.
Do ảnh hưởng của cơn mưa lớn mới dứt nên nền nhà ở đây chỗ nào cũng còn ướt sũng. Chúng tôi mua vé, cởi giầy và đảm bảo mặc quần dài đến sát chân để vào chùa. Nếu ai không mang theo quần dài sẽ phải thuê hoặc mua Sarong (một miếng vải lớn hình chữ nhật để quấn phần chân) ở quầy bán vé.
Tất nhiên là với kinh nghiệm đầy mình thì chúng tôi không thể để mất tiền như vậy ^^, đi những nước có đền chùa như Myanmar, Thái Lan hay Indonesia lúc nào cũng phải thủ sẵn quần dài hoặc mua sẵn Sarong sử dụng nhiều lần luôn. Mua vé xong họ sẽ phát cho một cái sticker dán vào người để khi đi vào nhân viên kiểm tra họ sẽ biết là mình mua vé rồi.
Điều đầu tiên phải nói là cảm giác choáng ngợp trước mức độ rộng và lớn của Shwedagon. Nghe nói rằng cái đỉnh tháp của ngôi chùa lớn nhất toạ lạc giữa khuôn viên của chùa làm từ vàng thật, và người dân Myanmar rất tôn thờ đạo họ đã quyên góp để tạo nên những ngôi chùa như vậy, dù họ còn khá nghèo. Đi bộ xung quanh chùa thăm thú những ngôi chùa nhỏ xung quanh cũng phải mất tầm 30′-1h đồng hồ. Hơi khó chịu một tí vì sàn vẫn còn ướt sau cơn mưa mà mình thì phải đi chân đất ở đây. Chùa rất đông người đến cầu phật, những nhà sư và cả khách du lịch, đơn giản vì đây là điểm chính của du lịch Myanmar cũng như du lịch Yangon mà.
Điểm cuối cùng trong lịch trình ngày hôm nay là chùa Phật nằm, chùa này tất nhiên không thể so với chùa Shwedagon nhưng cũng đáng để đi thăm. Một phần vì nó miễn phí vé vào, và cảm giác ở đây bình yên hơn Shwedagon rất nhiều, phù hợp cho những ai muốn có một nơi để tĩnh tâm, tham quan nhẹ nhàng. Ngay khi vào chùa bạn sẽ thấy một bức tượng Phật rất lớn nằm ngang, đúng theo tên gọi của ngôi chùa là “Phật nằm”. Ánh sáng mặt trời lúc hoàng hôn chiếu xiên phía sau chùa cũng rất đẹp.
Rời khỏi chùa Phật nằm thì trời cũng đã nhá nhem tối. Chou đưa chúng tôi ra bến để kịp giờ xe chạy. Ở đây các xe sẽ không xếp tập trung mà mỗi hãng sẽ có văn phòng riêng, bạn cần nói với tài xế bạn đi hãng nào để họ chở đến đúng điểm đó. Chúng tôi đi của JJ Express. Vé đã đặt online qua 12go.asia nên đến chỉ cần đưa code là lên xe thôi, những ai đặt qua facebook của hãng thì thanh toán luôn vào lúc này.
Xem thêm bài: Giao thông công cộng và kinh nghiệm đi lại ở Singapore
Trở lại Yangon
Ngày đầu tiên ở Yangon đi taxi suốt nên tôi không có thời gian đi bộ lang thang thăm thú thành phố, khám phá những ngõ ngách và cuộc sống của dân bản xứ. Chính vì vậy ngày cuối cùng khi đi từ Inle về Yangon, tôi quyết định không ra sân bay ngay mà đi xe ôm từ bến xe ra ga tàu để chụp choẹt, rồi từ ga tàu đi bộ ra sân bay luôn. Chuyến bay của tôi rời Yangon lúc 12h mà bus đến Yangon lúc 6h sáng nên tôi có khá nhiều thời gian lang thang.
Tôi chọn một nhà ga gần với sân bay nhất, xe ôm từ bến xe bus ra đây mấy gã đòi khá chát, tầm 5000 Kyat, trong khi đi taxi cũng chỉ tầm 6-7000Kyat thôi. Cuối cùng mặc cả mãi cũng được cái giá 3,500Kyat, mà kể ra thì cũng đáng vì đi bộ không khả thi, đường xá cũng ngoằn nghoèo ra phết.
Buổi sáng có khá nhiều người dân địa phương tập trung để đi tàu. Ở Yangon, có ga chính và rất nhiều ga phụ, có vẻ như dân ở đây họ có dùng tàu để đi lại trong thành phố hoặc các vùng lân cận mặc dù tôi thấy nó cũng không thuận tiện lắm. Nếu ai muốn trải nghiệm đi tàu ở Myanmar thì cũng rất hay vì có thể thư thái ngắm cảnh trên đường, chỗ ngồi cũng thoải mái hơn xe bus mặc dù thời gian đi tàu chậm hơn 2-3 lần.
Một số bức ảnh tôi chụp ở ga tàu:
Trên đường đi bộ từ ga tàu ra sân bay, tôi có ghé vào một quán ăn bên đường. Quán này phục vụ quẩy nóng, các loại bánh từ bột mỳ và cả cơm buổi sáng. Nhìn thì giống một cái lán thì đúng hơn, sàn nhà gồ ghề vì làm bằng đất thôi, tựu chung là rất hoang sơ, lụp xụp. Thế nhưng đồ ăn thì tuyệt vời. Tôi thì gọi một suất cơm buổi sáng, một cái quẩy nóng, hai cái bánh và một cốc trà sữa. Uống trà sữa nóng là thói quen của người dân Myanmar, trà ở đây rất ngon đấy.
Nói tiếng Anh ở đây thì kể cả người dân lẫn người bán hàng đều không hiểu, thế là tôi cứ thấy ai ăn gì hay hay là tôi chỉ vào đó, gọi ra. Phục vụ là 3 cu cậu con trai chủ quán, nhiệt tình và lúc nào cũng cười tươi roi rói. Cu nào cũng nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên, giống như nhìn vật thể lạ vậy, có lẽ chả mấy khi có một người khách nước ngoài đến đây. Giá cho bữa ăn sáng đậm chất địa phương và dân dã này chỉ là 1200Kyat, quá rẻ cho một cuộc tình thoáng qua!
Một số kinh nghiệm khi đi du lịch Yangon:
- Khách sạn ở Yangon: Nếu lịch trình ở Yangon của bạn dài vài ba ngày thì bạn nên thuê khách sạn trong khu trung tâm thành phố, vì ở đây tiện đi lại, gần với chợ và các địa điểm tham quan, đền chùa. Bạn nên đặt phòng trước qua Agoda hoặc Booking.com.
- Do chùa Shwedagon rất rộng nên bạn nên mang theo một chút nước và đồ ăn theo, đồ bên trong đây họ bán khá đắt. Tuy vậy trong chùa sẽ có những máy cung cấp nước uống cho khách du lịch miễn phí, nhìn giống hệt như máy ATM.
- Nên đi chùa Shwedagon vào tầm chiều muộn, lúc ấy đi bộ chân trần trên mặt sân đỡ nóng hơn tầm đầu giờ chiều. Ngoài ra buổi tối khi chùa lên đèn tạo nên một khung cảnh rất kỳ vĩ.
Myanmar ký sự:
- Phần 1: Tóm tắt lịch trình và kinh nghiệm chung
- Phần 2: Đến Yangon và choáng ngợp trước Shwedagon
- Phần 3: Bagan – Linh hồn của xứ Miến Điện
- Phần 4: Một ngày ở Mandalay
- Phần 5: Inle – Cuộc sống tươi đẹp